6/1/09

Truyện, từ rất lâu rồi...

Một ngày và rất nhiều

Gã không hiểu mình đã làm những gì. Thế nào nhỉ? Gã leo lên xe buýt, ko nhớ là đã ngồi bao lâu, khi tỉnh dậy thì điều đầu tiên đón gã là cái túi rỗng không. Mấy trăm ngàn đã không cánh mà bay.
- Chó má!
Gã thầm chửi. Thế này thì còn cưa cẩm cái quái gì nữa. Bao nhiêu công sức mới mò xuống được đây.
Lần mò trong túi, lôi ra vài đồng lẻ, chưa được đến chục nghìn. Làm gì nhỉ??? Lang thang mãi, cuối cùng gã chui vào một quán net bé xíu. Chết tiệt, hôm nay bọn bạn gã mò đi đâu hết, chẳng lẽ không có tên nào để cho gã cầu cứu sao? Ah, mà cái gì thế này? " Be Yeu is now online". Gã không muốn gặp bé một chút nào, không đúng lúc, vì thật sự lúc này gã đâu nghĩ đến bé. Tự dưng hắn thấy nhàm, từ khá lâu rùi...
- Anh ah
- Uh
- Anh đang ở trường hả?
- Ko, anh đang ở X, mà anh sắp chít rùi nè - Gã cũng ko hiểu tại sao mình lại nói với bé, giờ gã đang muốn bé càng ít liên quan đến gã càng tốt mà.
- Anh làm sao cơ?
Bé sốt sắng, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng lo lắng cho gã, và gã thấy mệt mỏi, bó buộc. Mà lạ nhỉ, bé ko bao giờ hỏi hắn đang ở đâu, đang làm gì, ko cấm đoán gã bất cứ cái gì.... Túm lại là gã tự do hơn bất cứ thằng bạn nào đã chui đầu vào rọ, thế mà dạo này gã lại muốn đi tìm..một cái gì đó, chính gã cũng ko hiểu, một sự thay đổi chăng?
Gã cũng ko hề nghĩ rằng gã vừa kể hết với bé là bé đã có ngay cách giải quyết, cực kì rành mạch, mà hình như gã cũng đã nghĩ đến
- Thế này nhe, anh bắt xe ôm lên chỗ em, em trả tiền rồi em đưa tiền cho anh về nha.
Không hiểu tại sao gã lại nổi khùng lên như thế. Tại cái tự ái con trai của gã, hay tại bé quá ngốc. Bé có biết là gã đang tìm cách rời xa bé và chuyện xảy ra hôm nay là vì gã đang đi tìm một cô gái khac, không phải bé. Và gã cáu, gã đã nói gì với bé nhỉ? " Anh không cần em lo cho anh", "em đừng có làm anh đau đầu thêm nữa"... hình như là còn rất nhiều. Bé có giận không nhỉ? Có chứ, bé có dằn dỗi, con gái mà, nhưng vẫn kiên trì năn nỉ gã. Bé nhẹ nhàng thế, vậy mà bao lâu nay gã đã quên đi, ko hề để ý. Ừ nhỉ, đã bao giờ bé giận hắn lâu đâu, chỉ xị mặt, im lặng một lúc, và rồi lại cười. Chợt nhớ, khá lâu ko thấy bé cười thật vui, hình như lúc đi cùng gã, bé hay suy nghĩ lắm thì phải, mà cũng lâu rồi hắn chẳng để ý bé nghĩ gì nữa....
Cuối cùng thì gã cũng bị thuyết phục, vì chờ mãi mà vẫn chẳng thấy thằng bạn nào cả. Bước ra khỏi quán, gã mới giật mình. Đường phố bắt đầu thưa thớt người, vậy là gã đã lang thang bao lâu nhỉ? Hình như lúc hắn quyết định tìm chỗ nào đó ghé chân thì trời đã xâm xẩm tối, và giờ là gần khuya rồi.
Từ xa gã đã nhìn thấy bé, 1 mình, gã chột dạ:" khuya thế này rồi, chẳng may...", gã chẳng dám nghĩ tiếp nữa.
- Anh!
- Sao em đứng đây một mình? Không sợ sao?
- Em sợ đứng với bạn, bạn em biết chuyện thì anh ngại.
- Em chờ lâu không?
- Mới thôi mà, em đoán còn lâu anh mới lên đến đây nên ngồi thêm một lát rồi mới ra.
Gã nhìn bé, hai bím tóc và vai áo lấm tấm sương, lại thêm một lần chợt nhớ, bé ko biết cách nói dối. Tay gã run run cầm tờ tiền bé vừa đưa, vẫn kịp nhìn vào mắt bé. Biết bé lo lắm, như muốn khóc vậy, và hình như bé biết nhiều hơn gã nghĩ.
- Anh về đi, muộn rồi.
- Ừ, để anh đưa em đến cổng nhé, đường vắng lắm.
Hắn thấy ngượng nghịu, câu nói này suýt nữa hắn cũng đã quên mất. Chưa bao giờ hắn thấy quãng đường từ cổng trường bé đến ktx ngắn như thế, giá mà....
- Anh về nhé, em vào đây
- Ừ, ngủ ngon nhé, em yêu!
Bé nhìn gã, lạ lẫm, nhưng gã không thấy ngượng miệng nữa, chỉ vài tiếng đồng hồ, và rất nhiều thay đổi. Gã nhìn theo bóng bé cho đến khi bé đi khuất, lạ nhỉ, sương nhiều đến thế hay sao, hình như mắt gã ươn ướt...

* * *
2h đêm, gã vẫn chưa ngủ, với tay lấy chiếc áo mặc hồi chiều, gã lấy ra tờ giấy ghi địa chỉ mà khó khăn lắm gã mới có được, và đã định dành cả buổi chiều đi tìm, tần ngần một lát, và xé vụn nó. Không hề tiếc, gã cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, như vừa giữ lại được một thứ thật quý giá mà mình suýt đánh mất.
" Em yêu, anh sẽ mơ thấy em đó!"

********************************

Yêu nửa chừng
- Nhóc!
- Chào anh.
- Vẫn là một ngày bình thường chứ?
Anh luôn là vậy, chế giễu, bất cần, có thể khiến người ta giận sôi lên. Lạ, ko bao giờ anh tranh cãi, chỉ ngồi yên cho em trút hết mọi bực dọc, những câu chuyện lẫn lộn ko đầu ko cuối, những câu trách móc dở hơi. Anh kết thúc mọi chuyện thật nhẹ nhàng, chứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra "hết chưa nhóc". Không hiểu tại sao em ko thể giận anh lâu, và anh luôn là người "hạ hỏa tài tình nhất"
- Anh yêu em!
- Gì cơ?
- Anh đùa ah
- Ko, anh nói thật
- Ko bao giờ có chuyện đó, anh còn muốn nói chuyện với em nữa không?
- Ừ.
Vẫn thế, những câu chuyện cóp nhặt trong ngày kể ra cho anh, anh chỉ lắng nghe, im lặng. Khác quá, em bỗng thấy thiếu một cái gì đó, thèm có ai châm chọc, có ai đó khiến mình giận sôi lên. Đó là cái gì nhỉ?
- Anh nhắc lại câu nói lần trước nhé?
- Em ko nhớ
- Có nhớ
- Cùn
- cùn mới theo em lâu như vậy
Không có câu trả lời, nhưng em đã tìm ra cái tên của những cảm giác trước kia. Anh bước vào cuộc sống của em, nhẹ nhàng như ko có điểm bắt đầu, em chỉ biết em đã có một người bước đi bên mình.
Khi em đã quen có anh, đã tìm thấy niềm tin trong những câu nói nửa đùa nửa thật, thì anh lại dần lấy đi niềm tin ấy, chậm đến nỗi dường như cả anh và em đều ko nhận ra
- Anh đến muộn
- Em khóc đấy à?
- Ko, em ghét nước mắt.
- Đừng khóc 1 mình, em có thể mượn vai anh mà.
Anh luôn biết cách vỗ về, dỗ dành em. Em vẫn ko thể giận anh quá một ngày, nhưng mỗi lần giận dỗi qua đi là thêm một chút niềm tin biến mất. Mọi chuyện với anh đều đơn giản, nhưng hình như em lại thích sự phức tạp hơn
Thêm một lần chờ đợi, em cắn chặt môi, cố ngăn không cho nước mắt trào ra, nhưng em ko ngăn nổi cảm giác tủi hờn khi ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, từng người, từng người đi qua cửa phòng, những bó hoa, những nụ cười hạnh phúc. Hình như có ai đó gào lên: "Đồ ngốc, yêu mà ko tin mà cũng gọi là yêu sao?"
Không biết em khóc từ khi nào, không biết xung quanh có những ai, mơ hồ nghĩ đến một vòng tay ấm áp, am ủi, vỗ về, nhưng...không có gì hết, trong những giọt nước mắt như có gì đó vỡ vụn.
- Anh xin lỗi
- Em ko cần
- En ghét anh lắm phải không?
- Tại sao em phải ghét anh?
- Anh xin lỗi
- Trí nhớ em tệ quá, anh đã xin lỗi em bao nhiêu lần rồi nhỉ?
- Anh ko thể ở bên em nhiều, nhưng đố có ai yêu em như anh
- Có lẽ vậy, nhưng em ko thích đùa.
Vẫn không đi đến đâu cả, em ko muốn nghĩ đến những ngày tiếp theo, em đang nhớ anh, đang giận anh hay đang yêu anh? Thế là thế nào nhỉ? Hóa ra cũng có lúc em phải buồn, em không còn ảo tưởng mình là người hạnh phúc nhất. Ảo ảnh nào cũng đẹp, nhưng đối diện với thực tế thì nó đáng sợ hơn ma quỷ gấp ngàn lần.
Mọi chuyện có kết thúc không anh nhỉ, em cũng không biết nữa, em ko hiểu anh và cũng không hiểu chính bản thân mình, người ta có thể chia tay khi vẫn còn yêu không anh? có lẽ những mảnh vụn còn lại đang níu kéo em, nhưng thứ gì chắp vá cũng khó thành, và em sợ những vết cứa khi đụng vào chúng. Nhung nếu đối diện với anh, em biết mình sẽ lại không thể xa anh. Chẳng lẽ mọi chuyện cứ lưng chừng như vậy rồi nhạt nhẽo dần. Ừ nhỉ, mà có lẽ vậy sẽ tốt hơn. Ngày mai, có lẽ em sẽ tìm ra chính mình và tìm ra cả anh trong một phần ký ức, khác hơn bây giờ. Có lẽ vậy, em sẽ chờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét